Loading...
 

Tự học với Gia Đình, với Thầy Cô, với Xã Hội rất khác nhau


Sự tự học đóng góp 80 đến 90 % những gì mình học trong cuộc sống.
Thành thử nó là một đề tài rất là quan trọng.

Trường đời là ngôi trường tốt nhất, khắc nghiệt nhất
hãy bắt đầu sớm với sự kèm cặp có chủ đích.


Tự học không phải là ai dạy mình học đâu mà để cho xã hội dạy, để cho gia đình dạy, để cho các vị thầy dạy nhưng mà mỗi người có một vai trò khác nhau.

  • Cha mẹ là dẫn dắt để mà mình biết sử dụng những năng khiếu mà mình có bẩm sinh. Tức là biết nói, biết ăn, biết sử dụng bàn tay, biết sử dụng bàn chân, biết suy nghĩ. Thì cái đó là cái phần tự học mà cha mẹ phải dạy đứa con tự học.
  • Các vị thầy là dẫn dắt gây cảm hứng, giải thích cho mình có những thiếu thốn gì mà mình phải tiến bộ. Thì đó là bổn phận của thầy.
  • Thế nhưng mà cuối cùng, cũng là xã hội sẽ dạy chúng ta tất cả. Xã hội sẽ dạy chúng ta đối mặt với những rủi ro. Phần tự học này là phần tự học khác hẳn với học với các vị thầy, với gia đình.

Sinh vật dạy nhau như thế nào ?


Chẳng hạn như là mẹ đại bàng, cha nai, hay cha voi dạy con như thế nào ?

1

Bồ Câu Dưới cái cửa sổ chung cư của tôi có một gia đình bồ câu.
Trong gia đình bồ câu đó, con bồ câu cha rất là đẹp rất là to mạnh, con bồ câu mái rất xinh đẹp và nhỏ nhắn.
Một hôm, hai con bồ câu đó đẻ được hai con bồ câu con. Tôi được trông thấy trái trứng, xong rồi chúng ấp trứng, rồi dần dần quả trứng nó vỡ ra và nó hiện lên hai con bồ câu nhỏ. Và tôi đã được trông thấy hai con bồ câu này lớn lên, từ lúc nó há miệng nhận thức ăn của mẹ nó, của cha nó đến cái lúc mà nó đã biết bay.
Tu Hoc Bo Cau
Trong hai con bồ câu đó, có một đứa rất mạnh dạn. Nó vừa có cánh là nó lao xuống và nó té nặng nề nhưng mà sau đó nó biết bay ngay.
Trong khi đó, con bồ câu kia nó cứ do dự, lần lựa mãi, mãi đến khi cha mẹ nó đẩy nó đi mà nó cũng không đi.
Nó cứ đứng yên trên bờ ban công của tôi. Và đến khi bất đắc dĩ quá, khi mà nó đói quá, mà nó không còn có ai để giúp đỡ nó nữa, thì lúc đó nó mới mạo muội cất cánh nó bay.

Thế thì khi đó, mình mới thấy tính con người với tính sinh vật nó cũng khác nhau khá nhiều.

Thế nhưng mà tôi được xem con bồ câu cha nó dạy con nó bay như thế nào ?
Nó cứ đẩy con nó, đẩy con nó đến tận bờ của ban công, sau đó nó lại bay lên một tí để cho đứa con nó thấy nó vẫy cánh ra làm sao.
Và sau đó nó lại trở về, nó khuyến khích con nó cất cánh lên mà bay.

Thế còn con mẹ thì dạy con một cách khác.
Con bồ câu mẹ thì khuyên nhủ, mà không có cất cánh bay để chứng minh việc đó nó khả thi mà ngược lại cứ khuyên nhủ, cứ dỗ đứa con là : con ơi, con bay đi, không sợ đâu.

Thế thì, mình trông thấy rõ ràng cái giáo dục gia đình nó mang tầm quan trọng.
Mình trông thấy người cha làm gương và người mẹ khuyên nhủ.
Và đây là điều mà tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì trong loài người chúng ta cũng có thái độ tương tự.


2

Ngựa, Hổ, Báo Thế nhưng mà, ngược lại khi bạn trông thấy con ngựa mà nó đẻ con xong.
Nó được cha hoặc mẹ đứng bên cạnh một thời gian rất là ngắn, đến khi nó bắt đầu đứng được trên bốn chân của nó thì cha mẹ nó đúng bên nó một chút thôi, sau đó nó phải tự chạy. Và sự tự học của con ngựa, nó rất là hẩm hiu bởi vì nó phải bắt đầu rất là sớm, là vừa mới lọt lòng cha mẹ, là chẳng còn có cái gì để giúp đỡ nó nữa, nó sẽ phải tự lập và cái sự tự học nó đi đôi với sự tự lập. Và mình thấy những con hổ, con báo cũng để cho con nó tự lập và tự học y hệt như con ngựa mà mình vừa nói chuyện.
Tu Hoc Ngua
Thế thì tôi có một cái ý nghĩ rằng : sự tự học (nhất là từ gia đình) có lẽ nên để cho con nó tự nó cọ sát với cuộc sống càng sớm càng tốt.
Mình chỉ đi theo nó để mà giảng dạy nó một chút, bảo vệ cho nó một chút trong giai đoạn đầu cuộc sống của nó.
Thế nhưng mà sau đó nó phải cọ sát rất là sớm.

Tôi thấy những con hổ, con báo được thả ra rất sớm thì nó mạnh dạn hơn những cái đứa mà rụt rè bên cạnh cha mẹ khá lâu.

3

Thế thì câu hỏi đầu tiên là con người có như thế không ? Có lẽ như thế thật.
Nhưng mà chúng ta có thể tự hỏi rằng chúng ta muốn sinh ra những đứa con hùng mạnh hay là những đứa con nó nên rụt rè. Cái điều này thì tôi không dám phân giải đâu nhé. Là bởi vì những đứa con rụt rè nó cũng khôn lắm chứ nó chẳng phải dại đâu. Mà biết đâu trong cuộc đời nó rụt rè, nó lại suông sẻ hơn, nó lại dễ sống hơn. Tôi không kết luận hộ các bạn.

Thế nhưng mà dầu sao chăng nữa, nếu cho tôi chọn cho bản thân tôi.

Thì tôi thích một cuộc sống hùng mạnh hơn. Một cuộc sống chủ động hơn ,một cuộc sống mà mình nắm lấy cái vận mệnh của mình, mình cọ sát với cuộc sống và mình tạo nên cho mình những thú vui mà chỉ có chính mình được thụ hưởng, những cái phút chủ động hạnh phúc mà mình tự lập tự cường thì tôi thấy vui hơn.
Nhưng mà tôi không đánh giá thấp những khả năng những sinh vật khác hoặc là người khác, tự chọn cho họ một cuộc sống tự vệ hơn, bảo thủ hơn và êm ắng hơn.

Tự học với Gia Đình, Thầy Cô, Xã Hội

Hoc Gia Dinh.jpg

1

với Thầy Cô Thưa các bạn, học với thầy thì tôi cũng đã được các thầy dẫn dắt cho đến những năm đại học, tôi thấy rõ một điều : người thầy dạy những kiến thức mà mình cần hấp thụ và người thầy dạy mình phải đi tìm ở đâu thêm những kiến thức, đi tìm ở đâu phương pháp lý luận, đi tìm ở đâu những bài mẫu để mà mình dần dần hấp thụ kĩ thuật hoặc khoa học mà người thầy muốn mình hấp thụ.

Vậy thì trong cái việc tự học những kiến thức đó, tôi thấy rằng người thầy chỉ “dẫn cho cái đường đi và cái cảm hứng” cho mình thì người thầy đó là người thầy tốt nhất. Chứ nó không còn có sự cọ sát như là đối với cuộc sống từ những quyết định của cha mẹ.

2

với Xã Hội Tự học là lăn xả vào cuộc sống ngoài xã hội.
Thưa các bạn tôi chỉ có một ý nghĩ thôi, là các bạn nên hiểu một chuyện một cách rõ ràng, là nên cho đứa con nó học những bài học sớm chứ đừng bắt nó học những bài học muộn. Bởi vì thì xã hội nó dạy mình thì nó dạy một cách dã man lắm. Mình sẽ bị xã hội phỉ bán, sẽ bị xã hội làm những chuyện mà mình khó chấp nhận, mình sẽ mất mặt, mình sẽ đau đớn, mình sẽ đôi khi bị tổn thương hay là tổn hại.

Nhưng mà mình sẽ khó lòng tránh những sự việc đó bởi vì xã hội sẽ không thương mình như là cha mẹ mình hay các vị thầy của mình.
Thế thì thưa các bạn, khi mình bị trong những cái tình huống mà bị tổn hại, bị tổn thương hoặc là mất mặt thì chúng ta nên để con chúng ta bị những chuyện đó xảy ra khi nó còn nhỏ. Tuổi nhỏ là cái tuổi mà để học hành những cái chuyện đó và tôi nghĩ rằng những cái sự tổn thương khi mình đã 40 tuổi 50 tuổi thì nó đau đớn lắm. Cho nên nếu mà cho con học thì để xã hội nó dạy con mình lúc con mình còn nhỏ tuổi.

Thế thì có nghĩa là gì, nghĩa là chúng ta nên để cho con mình cọ sát với cuộc sống ngoài xã hội sớm sủa. Chứ chúng ta không nên để cho đứa con được nuôi nấng, được che chở quá lâu trong cuộc sống. Đây là cái bài học mà tôi đã học được và tôi đã thực dụng cho những đứa con của tôi và những đứa cháu của tôi.

Thưa các bạn đứa con nó chóng khôn lắm các bạn ạ. Các bạn mà để cho nó cọ sát với xã hội sớm thì nó sẽ chóng khôn hơn. Còn nếu mà các bạn để cho nó gặp những tình huống khó khăn vào lúc mà nó đã lớn tuổi rồi, ví dụ như là tuổi 30 40 thì lúc đó cái sự đau thương nó đậm lắm, mà nó đau đớn lắm.

Thành thử tôi khuyên là các bạn nên để cho những đứa con nó cọ sát sớm hơn với cuộc sống.

Lời kết

Thưa các bạn đây là đôi ý nghĩ, tôi cũng hơi do dự khi nói về những điều này, tôi mong là nhận được sự chỉ giáo của các bạn phụ huynh nào khác có những trải nghiệm nào khác. Thế nhưng mà riêng tôi , tôi đã có những trải nghiệm như thế và tôi xin chia sẻ ngày hôm nay với các bạn.
Với tất cả với cái lòng khiêm tốn của một người đã từng làm cha mẹ, làm phụ huynh, làm thầy và cũng như là một thành phần của xã hội. Nhưng mà tôi thuộc thành phần rất thân thiện với con người và rất là tích cực để cho các con cháu của đất nước tiến bộ.

Xin thân chào tất cả các bạn.

 Mẹo
Mẹo
Hãy bắt đầu từ nơi hiện tại của bạn và với bất cứ thứ gì bạn đang có. – Jim Rohn
Luôn bắt đầu sớm nhất có thể. Bạn sẽ có thời gian để mỗi ngày tiến một tí. Lưu ý : Bắt đầu sớm nhất có thể - hầu như không xảy ra. Chỉ có bắt đầu ngay - mới có cơ hội hiện thực hóa.
Tất cả các mẹo gửi, đều được xem xét cẩn thận trước khi được xuất bản.

Về bài viết này


Bài viết này được chỉnh sửa gần nhất bởi KienThuc

Đội ngũ biên tập viên và chuyên gia của chúng tôi xác nhận tính chính xác và toàn diện về các bài viết.
Nhóm quản lý nội dung của "Trăm triệu thầy, trăm triệu trò" giám sát cẩn thận công việc từ đội ngũ biên tập viên của chúng tôi để đảm bảo rằng mỗi bài viết được hỗ trợ bởi nghiên cứu đáng tin cậy và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao của chúng tôi.

Bài viết này đã được xem {objecthits} lần.

 Câu chuyện thành công của độc giả
Câu chuyện
Bí quyết của thành công là hãy bắt đầu. Bí quyết để bắt đầu là chia nhỏ các công việc nặng nề, phức tạp thành những việc nhỏ dễ quản lý hơn, rồi bắt đầu với việc thứ nhất. – Mark Twain
Cuộc hành trình bất khả thi duy nhất là cuộc hành trình bạn không bao giờ bắt đầu. – Anthony Robbins

Chia sẻ cho bạn bè